Em Môi Đỏ (“Gợi tình, thất thường, trẻ con, uỷ mỵ, tự do và lâm li”) thích ông chủ báo Gail, vì như MĐ nói: Ông ấy thông minh và tài năng và chân thật. Còn gã, sau khi đọc xong quyển sách dày cả cục (nếu buồn ngủ có thể nó rơi cho vở mặt) của Ayn Rand xong rồi … “xoa tay và cười” (mượn lời lão nhà văn Ngô Phan Lưu)!
Đọc xong đã lâu, định viết một vài chữ vì biết đâu, gã rất có thể tán tụng gì đó về ông chủ báo Gail rất người, hay nói những gì đại loại về sự trẻ con tự do của cô nàng Dominique Francon vừa xinh vừa tài. (Tại sao người ta lại bảo, sự kết hợp giữa xinh với tài lại là một sự khập khiểng có thể gây hoạ, cho ít nhất là một điều gì đó?)
Nhân vừa rồi, gã qua cầu Sông Hàn, 20h, người xe đông đúc thấy một sự lãng mạn, mà dường như nhiều người thấy mình bị cười vào mặt vì sự thiếu dũng cảm để làm những điều thiêng liêng cho tình yêu: Đôi bạn trẻ, đứng ra giữa đường ôm ghì lấy nhau để bác phó nháy chụp ảnh làm kỷ niệm …
Tất nhiên, nhiều người đã nhìn họ với vẽ thán phục, và bái phục (gã thấy một vài người chắp tay vái!) và chưa có cái xe nào thiếu bình tỉnh chếnh choáng tông vào họ, thay vì phải né rất khẻ khàng hoặc dừng lại để tình yêu lên hương.
Sài Gòn mà có vài cặp thế này, kẹt xe, còn phải nói đến đâu … !
Chuyện, luật chơi của tình yêu, nó cũng có thể giống với luật chơi VFF: chia công dân Việt Nam ra làm hai loại, loại được chơi bóng và loại phải ngồi dự đạy (quen tiếng nhà quê, “đạy” với “bị” như nhau).

Tất nhiên, đôi lúc, sự sáng tạo của những khoảnh khắc tư duy đủ làm nên vĩ đại, người ta có thể tạo nên những cuộc cải cách mang tính lịch sử hoặc mang tính thời điểm. Có sự lãng mạn sẽ lật đổ cả Hiến pháp, có sự bay bổng sẽ gạch bỏ dăm ba điều khoản cái Luật giao thông. Đó, là xu thế không thể cưỡng.
Howard Roard, hiện thân của sự sáng tạo sẽ phải ngồi tù, chẳng hạn khi lỡ lạc vào Việt Nam - hình như, ý của chị chàng MĐ. Tất nhiên, không phải vào VN để ứng cử chức Chủ tịch VFF! Bởi, sự sáng tạo không nhân danh phiếu bầu, không lên tiếng cho phong bì, điện thoại, không trung thành với đảng phái và không nhằm đoạt huy chương hay danh hiệu hoa hậu quý bà.
Tại sao, người ta lại bất ngờ hỏi: Xây cầu Thuận Phước để đi, để đạt kỷ lục hay để ngắm và chụp ảnh? Mà không hỏi, nó được xây nên phụng sự cho chủ đầu tư hay cho dân ở xứ sông Hàn?
Câu hỏi dù là thế đi chăng nữa, cũng chẳng qua, cái mẽ ngôn ngữ rất không có chút gì sức nặng của đồng tiền và sức mạnh của quyền lực. Howard Roard, đã hỏi thay cho Ayn Rand với cái thông điệp rất có hậu đó về một sự giải nghĩa có vẽ lý tưởng hoá và lương thiện. Và nữ nhà văn đã cho nhân vật được tiếp tục xây nhà, xây cầu chứ không phải ngồi tù.
Sự sáng tạo được nói đến, từ trong “Suối nguồn”, xin nhắc lại, đó là tên một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt. Và, những chân lý bên trong sự hiện thân của một nhân vật hay sự có hậu của các kết cấu sáng tạo văn chương, như người ta thấy, không bao giờ kết hợp làm một với hình ảnh đôi bạn trẻ trên cầu sông Hàn cũng như chiếc cầu Thuận Phước chơ vơ, rất đẹp để ngắm về đêm …
- Lê Cao - Lê Cao - Yahoo! 360plus